Posted by: kennykhang on: July 8, 2009

Có những kết thúc để bắt đầu…
Đôi lúc phải đối mặt với những lựa chọn mà thời gian thúc bách, dẫu rằng có muốn bắt đầu cuộc hành trình mới hay không. Thôi thì cứ siết tay thật chặt và ôm choàng nhau trước khi thời gian đẩy chúng ta xa nhau hơn nữa.
Viết cho những người bạn, cho những ngã rẻ và những cái vẫy chào tạm biệt!
BC K05
Ai đó đã từng nói rằng, học kỳ cuối của quãng đời sinh viên, tựa một giấc ngủ trưa, mơ màngchỉ trong chốc lát rồi choàng tỉnh giật mình, nhận ra mình đã đi qua hết 4 năm đại học.
4 năm!
Không dài với một đời người, nhưng không quá ngắn để một đứa 22 tuổi không bận lòng, nao núng khi sắp nói lời chia tay!
Những người bạn từ ngày đầu còn ngỡ ngàng, ngại ngùng, thậm chí “không ưa” nhau, ai ngờ cứ dần xích lại gần hơn trên ghế giảng đường. Có thể chúng ta có cùng chung đam mê và chí hướng cho con đường đã chọn khi mang trong mình danh phận “sinh viên Báo chí”, cũng có thể những ngã rẻ nghề nghiệp sau này lại khác hướng nhau vì mỗi đứa một dự định, toan tính đa đoan cho riêng mình. Nhưng trên hết, chúng ta vẫn biết rằng trên đoạn đường mình đã, đang và sẽ đi, có bóng dáng của những người từng chia sớt tất cả mọi cung bậc cảm xúc rộn ràng, ý nghĩa nhất của thời sinh viên. Thế nên, chia tay để rồi lại gặp, cứ vẫy chào từng dãy phòng, hành lang, cứ ôm chầm lấy nhau trong niềm vui của ngày tốt nghiệp, cứ ùa vào đời với đầy ắp khát vọng cháy bỏng và hoài bão đam mê của tuổi trẻ. Thế nhé, những cô cậu sinh viên, những người bạn đã cho tôi trưởng thành và hạnh phúc hơn vì có được thêm những người để yêu thương, để khi quay nhìn lại phía sau vẫn thấy rõ một khoảng trời đầy nắng, gió và tiếng cười trong veo.
Nhìn lại mình, sau 4 năm…
Ngày đầu tiên đi học ĐH ![]()
Nhìn ngây ngô hết sức
Năm 1 còn sung sức, hoạt động Đoàn Hội sôi nổi lắm, lúc này là đang “nhậm chức” trong Ban chấp hành Đoàn khoa nàh!

Năm 2 thì bắt đầu… cúp nhiều hơn, dành thời gian rãnh đi chụp hình là chính
Thậm chí vào lớp cũng pose hình nữa là

Năm 3 thì điệu đàng se sua hơn nhiều roài
)
Premier phim Casino Royal, đêm ấy bạn Ken làm MC nên được yêu cầu phải ăn mặc gentlemen 1 tí, nhìn thiệt là đơ cứng ngắc!
Đạo cụ thôi, đừng hỏi “Bik chơi bóng rổ hả?”![]()

Đến năm 4 thì… đầu học kỳ một kiểu tóc, giữa học kỳ đổi kiểu khác, ngày học cuối cùng ở lớp xong lập tức đi cắt tóc và đến ngày thi tốt nghiệp lại trình làng một kiểu mới nữa -_-
Sợ hãi chưa?!

Sang đến giữa năm 4 thì xoăn trở lại

Đến ngày đi tốt nghiệp thì tóc đang hao hao
thế này



Và hiện tại khi đang ngồi compose entry này thì… chưa nghĩ ra kiểu đầu mới nên… tạm thời đội nón vậy!

For my beloved friends and lovely bro & sis!
Bạn học tập cùng tiến: rồi từ đây ai sẽ gọi mình dậy mỗi sáng bằng cái giọng ngái ngủ thều thào “Đi học hông Khang?” để rồi chỉ cần đợi 1 câu trả lời “Thôi, nghỉ ở nhà ngủ” là lập tức cúp máy trong sung sướng và lăn quay ra ngủ tiếp!
Hai đứa có duyên với nhau ở những điểm tương đồng rất là “Trời ơi đất hỡi”, nhờ vậy mà những ngày đi học trở nên đáng được chờ đợi và thú vị [ít ra là với hai sanh ziên khoái t8m chuyện thiên hạ và giành nhau báo mới mỗi ngày để bình loạn chuyện của Vàng Anh ^_^]
Chúng ta từ những ngày đầu mới biết nhau, cho đến bây giờ, vẫn giữ nguyên một kiểu cười
Mong dù cho bao lâu sau nữa, khi còn gặp lại, vẫn cười như thế với nhau, bạn nha!
Năm 2 nah, nhìn teen hết sức -_-

Lên đến năm 3
Và sang năm 4
Ngày học cuối cùng ở giảng đường ĐH
Và mới đây nhất, trong ngày bảo vệ khóa luận tốt nghiệp, đến chia vui cùng bạn

Bạn Quỳnh, bạn Minh, bạn Mẫn: Thiệt là khó để kiếm lại hết những bức hình chụp chung từ thời digital camera còn là một thứ xa xỉ với sanh ziên nghèo chúng ta. Thôi thì, có cả mới lẫn cũ, có cả buồn lẫn vui và cả những giận hờn chia cắt. Nhưng những hình ảnh của thời còn non choẹt đến bây giờ mắt đã hằn nếp nhăn [ơ, hình như nói quá], vẫn còn nguyên những gắn bó và chân thành. Nhớ lại nhé những ngày còn thân nhau!
Hè năm 1, tóc bạn Minh còn dài, nhìn rất là thiếu nữ

Bạn Quỳnh đến giờ vẫn trung thành với tóc dài của mình -_- Mà kiếm hoài chẳng ra tấm nào chụp với Minh và Quỳnh ở thời điểm hiện tại! Mong sẽ sớm có được tấm hình như mong muốn đó, hai bạn ha!![]()

Khác xa bây giờ nhỉ?…
Cúc cu: tui vẫn còn giữ những tấm hình “điên khùng” nhất trong “trại tập trung” khi bà… quấn băng đầu cho tui -_- Nhìn lại mới thấy bốn năm qua, bà gắn bó và hết lòng vì tui nhiều [thi học kỳ cũng réo bà ôn tập dùm, dịch sách cho First News cũng ới bà giúp một tay, đến cả khi đi làm thì hớn hở bởi được làm chung một tòa soạn...] Mọi thứ về hai đứa mình cứ như là duyên nợ [mà chắc là nợ nhiều hơn duyên
] Mong là vẫn còn được nợ nhau dài.
Năm 1 hay năm 2 gì nàh, nhìn lại hoảng hồn chưa![]()

Hè năm 1 [6/2006], ở “trại tập trung”. Nhìn chân chất hiền lành hết sức!

Chỉ sau 3 năm… đã thành giang hồ lớp BC K05

Hình ảnh mới nhất của đôi ta hồi tuần trước! Congratulation, Littl
e Daisy!![]()
CKT: người đi, kẻ ở nhưng niềm đam mê và những phút “cháy” hết mình trên sân khấu tin rằng vẫn xốn xang trong tiềm thức mỗi người. Không thể cùng anh chị và mọi người đi trọn những-ngày-CKT, chỉ mong trong tim giữ lại được những nụ cười hết cỡ và những tình cảm nhiệt thành đủ để biết rằng: Em yêu CKT, yêu từng gương mặt, tiếng hát, điệu múa, giọng nói… thân thương và vẫn rõ rệt trong tâmt rí đến tận giờ!
Và đầu năm 2009, nhìn ai cũng xinh ra ngời ngời!

Chị Bé
Ngày xưa, chị xinh nhất CKT
Từ khi có em, chị xuống hạng nhì
)
Mùa hè xanh 2007
Ngày vui của chị vào 30/12/2008, khi em đang học giữa năm 4

Và tháng 2/2009
Chị Dung
Tấm này chụp hồi cuối năm 2006
Và hình ảnh của một ngày đầu năm nay!

Anh Thành
Chụp lúc này khoảng tháng 10 năm 2006 luôn thì phải, mém nhìn không ra hai anh em mình -_-

Hơn 2 năm sau, mọi chuyện đã khác xa…
Và chắc chắn không thể thiếu những dòng viết riêng cho Yahoo! 360!
Một người bạn đúng nghĩa, dù thông thường thì bạn phải nghe mình càm ràm, lảm nhảm, ca cẩm, blah blah blah … nhiều hơn là “được” nói bất cứ gì với mình ^_^
Hơn 3 năm sống với những buồn vui, khóc cười, những kỷ niệm và những lời động viên [kể cả sỉ vả] của những người bạn có khi chưa một lần gặp ngoài đời. Đã từng nói rằng, blog là ảo, nhưng tình cảm và sự chia sẻ là thật, là chân thành. Mình tin là những gì rút ruột viết ra, trải lòng tìm sự đồng cảm, tất sẽ tìm được tri âm. Và thật sự, mình đã tìm được – không chỉ một! Cảm ơn tất cả những điều đã qua, dù vẫn có những người đến rồi đi, đọc rồi quên, nhưng vẫn muốn mỉm cười và cúi đầu chào nếu có dịp lại gặp mọi người 0 những ai đã từng một lần chia sẻ những cảm xúc trong 146 entry [lẫn hình ảnh
] tại http://360.yahoo.com/jerry_118_kenny.
Mà nói gì thì nói, bạn bè gì cái thứ như bạn, hận hết sức >”< Đùng đùng xách đik cuốn gói biệt tích, ôm theo hết cả tuổi trẻ [tui tốn cũng hơi bị nhiều thời gian blogging à] và công sức nắn nót từng chữ viết viết cắm cúi và photoshop hình lừa tình khoe lên blog của mình
(
Định quote lại vài câu tâm đắc trong các entry suốt 3 năm qua, mà bất khả quá, bị zì từng entry đều thích, từng câu đều gợi lại kỷ niệm của từng khoảng khắc thời gian đã bước qua. Không thể sống lại ngày cũ, không thể yêu lại bằng cảm xúc cũ, không thể khóc lại bằng những giọt nước mắt cũ, không thể lạnh lại bằng cơn gió buốt cũ, nhưng vẫn tìm thấy nguyên vẹn hình ảnh mình-ngày-qua, hiện rõ trong những gì đã viết.
Ai đó này, chỉ còn chưa đầy 96 tiếng nữa là những cảm xúc dành cho ai đó, mất hút vào không gian hoang phế thông tin mạng phế thải… Nhưng ai đó có lần nào đọc được những gì mà Ken của 3 năm trước từng nghĩ, từng viết, và từng dành cho?
Ai đó này, những gì đã viết tại đây và sẽ viết sau này [dù là trên mạng hay giấy trắng, thư tay...], ai đó có thật sự hiểu và lấy làm bận lòng? Hay chỉ xem là trò mua vui con chữ và tung hứng cảm xúc nhất thời, và rồi lại quên, lại một lần nữa lầm đường?
Take care, 360, my buddy!
Take care, all of you, my dear friends!
It’s not over ![]()
Posted by: kennykhang on: June 15, 2009

Sao mà em thấy sống đời thanh đạm nó khó ghê nơi![]()
Heo cúm, gà bệnh, bò điên… sắp tới tôm, cua, cá, mực ngoài biển Đông cũng bị tàu Mỹ khuấy khuấy quậy quậy một hồi cái sùi bọt mép chết đuối hết cả lũ, thành đại dịch cúm hải sản luôn nè. Ta nói khổ tâm lắm, bởi vậy muốn ăn chay, vừa thanh đạm, vừa tao nhã, giảm cholesterol lại còn được mang tiếng sống xanh vì môi trường, vì tự nhiên, vì các bạn heo, gà, bò, cá… đã sắp sữa tuyệt chủng sau bao cơn đại nạn cúm bệnh tràn lan!![]()
Thế là đi trồng rau, mà phải là rau mầm nhé, thứ rau mà nhà hàng 5 sao bán không đấy, bị gì nó chứa dinh dưỡng gấp 5 lần rau trưởng thành giá bèo bọt 5 ngàn/bó bán đầy rẫy phố chợ. Em nó thành tâm, muốn sống đời lương thiện không sát sanh, ăn chay tịnh nên nghiên cứu miệt mài, lướt net tham khảo, hăm hở phi thẳng đến cửa hàng mà mua đầy đủ dụng cụ, nguyên liệu về hí hửng xới xới, trồng trồng, gieo gieo, tưới tưới. Thiên hạ người ta trồng 3 ngày nhú mầm, 7 ngày thu hoạch, ngày thứ 8 đem trộn dầu giấm, sốt mayonaise.. ăn với thịt bò xào óng ánh mỡ vàng thơm phức, nhai dai dai sừn sựt. Còn em? Còn em? Một tuần trôi qua mà thúng trồng rau vẫn im ỉm màu đen xì xì của đất, tuyệt nhiên các hạt giống lặn mất tăm thin thít, hạt nào nhân từ bác ái thiện chí lắm thì mới chịu nằm lay lắt trên bề mặt mà nhìn em mỉm cười e ấp: “Em là em nằm chơi cho zui chứ em ứ nảy mầm, anh khỏi đợi, em ở giá vậy rồi!”![]()
Từng ngày trôi qua, em cứ nhìn thúng rau mầm – mà có lẽ, nên gọi chính xác là thúng đất-đựng-mấy-hạt-mầm-không-bao-giờ-chịu-nảy mà lòng cứ đau đáu lời cụ Nam Cao viết về Chí Phèo ngày xưa: “Hắn thèm lương thiện! Ai cho hắn lương thiện? Hắn không thể là người lương thiện nữa biết không?!”
Đấy, trồng rau thất bại, mà có đâu chỉ thế. Để có đôi có lứa, chẳng những trồng rau, em còn nuôi chó! Đấy, trồng rau – nuôi chó, nuôi chó – trồng rau, trồng nuôi nuôi trồng, rau chó chó rau… nghe thiệt là ăn ý và tác hợp biết bao.
Mà than ôi, trời [tiếp tục] phụ lòng người. Bé puppy [tên là Đôri] mới mua về nhỏ xíu, lông xù, mặt mũi nhìn khờ khạo, ngờ nghệch… chỉ sau vài tuần dưới sự cưng chiều của em giờ biến thành con bẹc-giê gầy gò hung tợn, gặp ai đi ngang cũng nhào vô xin tí… da bàn chân >”< Hậu quả là cứ mỗi sáng xách xe đi làm hay đi học là cứ nghe những lời chào hỏi dưới vỏ bọc lưỡi lam của hàng xóm thân tình "Thiệt là khéo nuôi khéo dạy… chó!" -_- hoặc "Bộ hổng được dạy về cách nuôi chó sao"
Mặc dù em hiền, em “thanh đạm”, em muốn sống xanh yêu hòa bình ghét chiến tranh trồng rau bảo vệ môi trường nuôi chó thể hiện tình thương blah blah blah nhưng em cũng không thể dằn lòng nên đành mỉm cười thân thiện [cười kiểu như những tấm hình em hay chụp đó mấy bạn] và cất giọng MC ngọt xớt rằng “Dạ, thưa bà, ủa lộn, thưa dì, không biết nên xưng hô với dì thế nào vì dì chưa chồng mà luống tuổi quá, gọi cụ thì không phải, gọi dì thì e thất lễ. Chắc đúng là con hổng có kiến thức về nuôi dạy chó, chớ có thì con đã dạy nó cắn dập mõm mấy người tào lao xía chuyện nhà người khác, chứ cắn chân cẳng thiên hạ làm gì cho mắc công phải đánh răng lại đặng khỏi hôi miệng chó nhà con” ![]()
Em muốn sống hiền lành, thanh đạm mà coi bộ thiên bất dung rồi, heizzz, em buồn!
Thế là em đi ăn sushi và tính tiếp chuyện nuôi trồng canh tác… rong biển và nuôi cua trong bể cá thủy sinh đây
) Chúc em thành công trong lần này đi các bạn!
Kết entry bằng hình sushi, hok fải hình tác giả như mọi khi, chắc các bạn thở phào nhẹ nhõm lắm nhỉ ![]()
P/S 1: Hình entry là em “cưng” Đôri ở nhà -_- Nhìn mặt sát thủ heng!
P/S 2: Hình sushi em chụp ở Sushi Shop [Đồng Khởi St.] Nên đi ăn các bạn ạ, favorite Japanese restaurant của em đấy!

Posted by: kennykhang on: June 6, 2009

Tạm biệt bạn 360 bằng entry ngập ngụa hình ảnh
) Dù gì thì bạn cũng sắp sập, tra tấn bạn thêm bằng một đống ảnh ọt chắc cũng không làm bạn thoi thóp thêm tẹo nào ^_^
Tranh thủ vài ngày rãnh rỗi giữa kỳ thi học kỳ cuối và thi tốt nghiệp, chạy vội ra biển để và hóng hết cái mặn mà, dào dạt của vùng duyên hải. Yêu Biển, như yêu một cố nhân đã từ lâu chưa hạnh ngộ, nhưng trong tiềm thức vẫn sóng sánh tiếng vỗ về của biển đang mừng mừng tủi tủi, đợi nhau…
Sóng vỗ bên tai, trời xanh ngút mắt, thi thoảng lại ngửi thấy trong gió nồng mùi của Biển, mang chút vị mặn đọng lại chót lưỡi và mơn man làn da đang sạm đen vì nắng, gió, cát miền duyên hải. Dường như tất cả mọi giác quan được phóng thích khỏi cái chật chội và bộn bề của cuộc sống tất bật thường nhật để ung dung, tự tai trải mình đến với Biển…
Năm nào cũng vậy, phải ra Biển ít nhất vài lần, dù chỉ là để thấm lòng bàn chân xuống lớp sóng biển trắng xóa và nằm dài trên bờ cát vàng tít tắp… Bụi đời xô bồ như được gột sạch, lòng cũng bình tâm và an nhiên đi nhiều.
1 lý do nữa, hơi ngoài lề và “se sua”, là vì đã trót hứa phải “qua đêm” cho hết tất cả các resort ở Mũi Né Chuyện vui ngoài lề là xe đưa đến một resort, hôm sau lại chở đi lòng vòng thành phố từ một resort khác và khi đón về thì đến phiên một resrot mới, bác tài hỏi: “Bộ mỗi ngày ở một resort hả con? Sao rườm rà vậy?”, trả lời: “Dạ, lăn lê bò toài chụp hết cảnh, biển ở cái resort đó rồi thì quất ngựa truy phong qua cái khác chớ ở lại còn gì đâu mà hành sự nữa!”![]()

Áo trắng dây rằn do bạn Đại Nhân với Quạ tặng hôm sinh nhật, có điều t8m chục năm mới [dám] mặc một lần
) Mũ chôm của bạn photographer, kính mua vội mua vàng trước lúc lên xe khở hành. Và “tách”, thế là có một perfect shot ^_^

Gió thổi lồng lộn, quần áo, tóc tai tung tẩy bay! That’s what I love most abt the sand dunes!

Love this shot, ’cause I’ve never seen this angle of my face before, just so artistic!

Đi Biển rất nhiều, đổi resort mỗi ngày một cái vậy mà chưa lần nào được xuống biển hay hồ bơi tắm đúng nghĩa, bị zì… nhìn đống hình này là hiểu rồi ha
)

Posted by: kennykhang on: May 29, 2009

HARD
1. Bạn sẽ trả lời một cách thành thật những câu hỏi này chứ?
Nói thiệt hay nói dối thì mí người cũng có phân biệt được ư?
2. Đã bao giờ thức suốt đêm để uống rượu chưa?
HeineKen thì có chớ rượu thì không. Uống xong thì ngủ suốt đêm chớ thức chi cho tốn bia tốn bọt!
3. Từng đập vô mặt ai chưa?
Chỉ tưởng tượng trong đầu rồi tự cười ha hả có được tính không? Mở ngoặc thêm là hình ảnh kẻ bị đập méo mỏ phun máu đỏ rực như cầu vồng sau mưa – cực kỳ sắc nét như TV Samsung LED 80 triệu đồng! ![]()
4. Có đang nhớ ai hay điều gì đó không?
Ghe lui còn để dấu dằm. Người thương đâu vắng, dấu nằm còn đây…
5. Ai làm bạn cười vì hạnh phúc?
Bác Hồ ^_^ Nhiều thiệt là nhiều Bác luôn!
6. Hôn ai trong vòng hơn 5 tiếng chưa?
Nghĩ gì? Nhìn lại tui coi rồi hẵng hỏi câu này -_-
7. Ai là người cuối cùng bạn nói chuyện?
“Cuối cùng” là sao? Nói, nói nữa, nói mãi là châm ngôn sống của mình muh!
8. Bây giờ không thích cái gì?
Thích và [được] thích. ['Cause Love’s so annoyinggg!]
9. Tên 1 người bạn giống bạn nhất?
Khang Mập [ý là thằng bạn có tên giống tui chớ tui hổng có mập]. Btw 1, nó đi Đức roài, nhớ nó. Btw 2, hồi đó, tui tên Khang Ốm đó mí bạn, ngạc nhiên heng -_-
HARDER
1. Bạn có nghĩ have sex ở lứa tuổi của bạn là không tốt?
Tui mới 14 tuổi à nha, hỏi tui mấy câu bậy bạ đồi trụy tui méc má tui à >”<
2. Bạn sẽ lập gia đình chứ?
“Gia đình” là một từ có 2 đơn vị âm tiết, rõ chưa? Em thì chỉ có 1, rõ chưa?
3. Sẽ chơi thuốc không?
Đã đến nước phải uống thuốc thì chơi gì nổi nữa, trừ phi thuốc Viagra thoai!
4. Có khai gian tuổi không ?
Con nít có sao nói zậy, không nói xạo bao giờ, rõ chưa? ![]()
VERY PERSONAL
1. Nếu bây giờ have sex bạn có use condom không?
Có chớ sao không, phải thổi bong bóng rải ngập phòng cho lãng mạn chớ ^_^
2. Bạn có hài lòng về bản thân mình không?
“Hài lòng” là sao? Nếu đại loại hài lòng đồng nghĩa với tự sướng chụp hình rồi post blog khoe hàng trong niềm tự hào viên mãn, thì là ờ, có, rất hài lòng!
3. Bạn sẽ thay đổi bản thân vì người bạn yêu chứ?
Nếu lúc đó bụng phệ t8m ngấn ngăn cách mình không thể ở gần người yêu [vì ai lại gần mình thì bị tông bùm chéo bay ra rồi còn đâu] thì Có, chắc chắn sẽ phải thay đổi -_-
4. Những khi gặp khó khăn, bạn thường tự nói gì để động viên bản thân?
Sao con Đẹp mà con khổ vậy hở trời? ![]()
SECRETS
1. Lần cuối bạn khóc?
Cương quyết nhỏ V-Rohto để nước mắt không có đường trào ra
2. Có tin tưởng vào tôn giáo không?
Có, bị gì mỗi khi buồn khóc đều trông chờ Bụt sẽ hiện lên và hỏi: “Đi chụp hình hông con?”, mà chờ hoài chưa thấy Bụt nào cầm Canon 5D Mark II đến dỗ nín hết là sao?
3. Lần cuối bạn ngủ thiếp đi với 1 người khác giới?
Ở gần người khác giới thì ngu sao mà ngủ với thiếp, dở hơi!
4. Hiện giờ bạn đang suy nghĩ về điều gì?
Làm sao để dụ người khác ngủ và thiếp đi với mình
) OMG!
THE DEEP STUFF
1. Bạn có nghĩ mình được nuôi dưỡng tốt không?
Có, cho đến khi em đi trả lời mí câu hỏi “VÔ cùng DUYÊN dáng” này
2. Có bí mật nào bạn chưa từng kể cho bất kì ai?
Em là chiếc hộp Pandora, xin nhớ cho là vậy!
3. Bạn thường làm gì để giảm stress?
Đi chụp hình chớ làm chi. Có điều sau đó thì tới lượt photographer bị stress trầm trọng ^_^
4. Nếu chỉ còn 1 ngày để sống, bạn sẽ làm gì?
Nhập cư lậu qua Ý và chết trên thuyền gondola trôi lững lờ giữa ánh hoàng hôn qua Cầu Than Thở ở Venice!
5. Bạn đã từng che giấu điều gì hay làm gì để phải cắn rứt lương tâm chưa?
Lương tâm rụng răng lâu rồi, nhưng cũng thỉnh thoảng gắn răng giả rệu rạo vào để không quên mất câu 1 phần Deep Stuff vừa trả lời phía trên!
6. Nếu bạn phải chọn 1 thành viên trong gia đình hoặc là 5 người bạn của bạn sẽ phải chết, bạn sẽ chọn ai?
Vừa nhắc đến câu 1 phần Deep Stuff, xin vui lòng đọc lại cho, đừng để em phải đánh mất 22 năm được nuôi dưỡng tốt để mà nổi cáu với câu hỏi thiếu iốt này!
7. Bạn nghĩ mình có thể tha thứ cho một người đã giết chết đi người thân mình không?
Nhỏ nhẹ nhắc lại thêm 1 lần nữa, đọc xem câu 1 phần Deep Stuff em đã trả lời gì đi! Quạu à!![]()
8. Điều tệ nhất mà bạn đã làm khi chưa được sự đồng ý của ba mẹ?
Engaged
THE LOVE STUFF
1. Bạn nghĩ bạn hiểu rõ ý nghĩa của tình yêu chứ?
Nếu ý nghĩa đó chỉ toàn là đau đời, vật vã, bấn xuyên màn đên, khóc xuyên chăn màn chiếu gối… thì OK, mình đã hiểu RẤT rõ!
2. Theo quan điểm của bạn, trong những mối quan hệ điều gì là quan trọng nhất?
Không được có gout thẩm mĩ trì trệ như hào hứng đón xem Yeah1 TV mỗi ngày -_-
3. Nếu ba mẹ không thích người yêu của bạn, bạn sẽ chia tay người đó chứ?
Thường thì ba má nghe lời mình lắm. Ba má ngoan mà! ![]()
THE RANDOM STUFF
1. Bạn có dành thời gian cho những người quen hay kể luôn đó là những người lạ ?
Công việc của tui phải đi loanh quanh bắt chuyện, tiếp khách trên từng cây số mỗi ngày nên coi như câu này hỏi thừa rồi nha!
2. Bạn thân có thể thay thế?
Có thể thay lòng đổi dạ, nhưng không thể thế chỗ trong suy nghĩ và kỷ niệm dành cho nhau
4. Lần gần đây nhất mà bạn cảm thấy thực sự hạnh phúc?
Cũng gần 2 năm rồi, vậy thì đâu thể gọi là gần đây
5. Màu mà bạn thích?
Xanh da trời [câu này ai cũng biết mà]
6. Bạn làm gì khi có 1 ngày tồi tệ?
Tự chiêm ngưỡng hình ảnh lừa tình của mình đã qua photoshop lung linh rồi tự nhủ: “Hóa ra 1 ngày của mình vẫn còn tốt chán, chứ bạn photographer và retouch còn tồi tệ hơn nhiều!”![]()
OFF THE WALL QUESTIONS
1. Khi bực mình hay chửi câu gì?
WTF!
2. Có Ipod không?
iPhone được không?
3. Từng uống thuốc ngủ để dễ ngủ hơn chưa?
Uống từ 1 viên chả xi-nhê, đến 2 viên rồi mà vẫn thức ngơ ngáo. Đang tính dần lên 3 mà không biết có ngủ luôn không ta?!
4. Lần uống cafe gần đây nhất?
Gloria Jeans, hầu như mỗi tuần, cà phê rất ít, kem tươi và caramen, vani phủ lên thì nhiều![]()
5. Bạn nghĩ có người nói xấu sau lưng mình không?
Vớ vẩn nàh, đã nói sau lưng sao mờ tui biết được mà nghĩ với suy!
6. Có ai yêu bạn không?
Bằng hết sự tự tin đầy bồng bột và nông nổi của tuổi nhi đồng 14, em xin dõng dạc trả lời: “Dạ, thưa có ạ! Rất nhiều là đằng khác ạ!” ^_^
7. Khóc nơi đông người?
Chạy một mạch từ Tân Bình về Q.1 thì chắc nhiêu đó người trên đường cũng được tính là “đám đông” rồi ha. Có điều mưa to tầm tả nên cũng không chắc là nước mắt hay mưa…
8. Bạn có dùng những lời mỉa mai không?
Nghĩ sao, em học chuyên Văn mà. Lời nói ra không gói ghém tám lớp lưỡi lam, dao kéo thì phụ lòng thầy cô dạy dỗ quá!
9. Sống với người cùng hay khác giới sẽ tốt hơn?
Tốt cho bộ phận nào
)
Posted by: kennykhang on: May 8, 2009

Chiều cuối tuần bấn bật [bấn loạn + tất bật] như thường khi, em nhìn chình ình lên deadline 7h sáng mai mà tâm hồn trôi miên mải ngoài cửa sổ mù mờ mưa gió. Hồi trưa đi phỏng vấn 1 anh doanh nhân Thụy Điển, màng nhĩ cứ ù ù cạc cạc, tự nhủ chắc do thiếu ngủ trưa nên lơ đễnh không chú tâm được ảnh nói gì. Đến chiều, tiếp tục đi khách, lần này là trai Việt Nam mà suốt cuộc nói chuyện cứ toàn há hốc: “Dạ, anh nói lại dùm đi, em hổng hiểu” thì vấn đề chắc chắn không phải do trí não hay ngủ trưa…
Vấn đề chính tất cả vì cái này, vì cái này!!!

Tối qua lăn tăn trên mạng coi được mấy tấm hình Venice vào hạ là đã muốn hả họng khóc òa lăn long lóc bình bịch giữa trời đêm. Sáng nay lại vớ phải cuốn sách của chị Dương Thụy – “Venice và những mối tình gondola” – Đọc cái tựa là hiểu roài ha!
Ai cho em trúng số ba ngàn đô để em hoàn thành tâm nguyện cả đời là được trôi lều bều trên thuyền gondola giữa ánh chiều tà qua cầu Than Thở ngắm nhìn Venice đi đi đi
(( Còn không thì ai biết từ kênh Nhiêu Lộc theo đường nào trôi thẳng qua kênh lớn ở Venice hông, em tự trầm mình thả trôi bản thân cũng được, hy zọng lúc thân thể chưa bị rác rến quấn quanh ướp thành xác mắm, em sẽ đến được thành phố trong mơ, mơ, mơ ơ ơ ơ…

Từ bến xe tôi đi bộ chừng mười phút thì đến khách sạn nằm nép mình trong một con hẻm nhỏ. Mang tiếng là khách sạn hai sao nhưng phòng tôi bé tẹo, với chiếc giường xinh xắn và chiếc TV nhỏ .
Người đàn ông trung niên làm công việc tiếp tân vui vẻ chỉ đường cho tôi ra quảng trường Saint Marco, khu trung tâm Venice. Ông kết luận đơn giản: “Không lạc được đâu, vì khắp nơi là các mũi tên chỉ đường ghi rõ “Saint Marco”. Nhưng từ đó trở về lại khách sạn mới là vấn đề, nhưng cô chỉ cần hỏi, dân Venice chúng tôi hiếu khách lắm!”.
Thuỷ tinh và mặt nạ Venice
Háo hức, tôi bước vội ra đường, ngay trước mặt tôi là cửa hàng bán đồ lưu niệm bằng thuỷ tinh Venice. Có thể thuỷ tinh của Áo là số một trên thế giới về chất lượng, nhưng thuỷ tinh ở Venice hút hồn tôi ở tính sáng tạo tuyệt vời của các nghệ nhân Italia. Những món nữ trang lấp lánh, những tấm tranh sắc sảo, những đồ trang trí độc đáo.
Tôi quyết định mua cho mẹ một đôi bông tai thuỷ tinh cực đẹp có kiểu dáng khá trẻ trung với ý đồ “đen tối”: nếu mẹ chê không hợp tuổi, tôi sẽ thừa hưởng nó. Sát bên tiệm thuỷ tinh là vô số các shop bán những món đặc biệt chỉ có ở Venice như mặt nạ carnival, các bộ quần áo hoá trang dành cho lễ hội, các loại trang phục lụa tơ tằm, các mô hình thu nhỏ của ghe gondola…
Mặt nạ carnival được làm bằng thạch cao hoặc sứ, trang trí độc đáo bằng các hoạ tiết cầu kỳ, bên phần trán của mặt nạ thường dát vàng rực rỡ. Mỗi một mặt nạ là một kiểu trang trí khác nhau vô cùng đa dạng nhưng có cùng một đặc điểm là lộng lẫy, choáng ngợp và vương giả. Tôi mua vài mặt nạ bé bỏng, cao chỉ… 10 cm.
Những chiếc mặt nạ này chỉ để làm quà, dùng trang trí trong những căn phòng nhỏ. Giá trung bình là 10 euro. Mặt nạ kích thước càng lớn, giá càng cao nhưng cũng đẹp hơn và mang hồn Venice hơn.
Kênh lớn
Không muốn sa đà vào chuyện mua sắm, tôi quyết tâm thẳng tiến ra quảng trường Saint Marco. Băng qua các con hẻm lớn nhỏ và những chiếc cầu xinh xinh, tôi đến Kênh Lớn (Grand Canal) lúc mặt trời đỏ ối đang trườn dần xuống biển.
Đứng trên chiếc cầu lớn bắc ngang kênh, nhìn sang hai bên bờ, những mái nhà ngói hồng, tường bằng gạch nung đỏ dường như cũng đang chìm dần xuống sóng nước dập dìu. Venice được xây trên hàng nghìn hòn đảo lớn nhỏ, được chống đỡ bởi hàng triệu cây cọc đóng sâu xuống lòng đất.
Đã xem phóng sự về Venice trên TV, nhưng có tận mắt nhìn thành phố hoàn toàn được nước bao phủ khắp nơi, cảm thấy chân mình dường như cũng bồng bềnh, tôi mới thấm thía cho phong cách kiến trúc độc nhất vô nhị của thành phố này. Hai bên kênh đào là vô số các cung điện cổ từ thế kỷ thứ 13 với các mái vòm vương giả, lộng lẫy, huy hoàng.
Con Kênh Lớn là đường huyết mạch, hình chữ S uống cong, chảy vắt ngang Venice thơ mộng. Vào buổi hoàng hôn, mặt nước phản chiếu ánh đỏ của ráng chiều, hắt lên những dinh thự bằng đá cẩm thạch theo kiến trúc Gothic, sóng vỗ nhẹ vào bờ làm chao liệng những chiếc ghe gondola đang neo cột trên bến.
|
|
Những mối tình gondola
Và rồi sau một hồi đi loanh quoanh theo những mũi tên chỉ đường, tôi cũng đến được quảng trường Saint Marco khi trời vừa tắt hẳn những sợi nắng cuối cùng. Mặc dù vậy, quảng trường vẫn hiện ra trong ánh đèn đêm lung linh và huyền ảo. Saint Marco được xây dựng trải dài qua nhiều thế kỷ nên các phong cách kiến trúc không đồng bộ dù vẫn có vẻ hài hoà chung. Từng chi tiết nhỏ, từng hoạ tiết, từng viên gạch, từng phiến đá… tất cả đều được các nghệ sĩ thực hiện chăm chút, công phu, tỉ mỉ và đầy chất sáng tạo.
Mùi càphê Cappuccino, mùi phômai nóng chảy trên các bánh pizza, mùi kem vani… từ các nhà hàng bay ra thơm lừng. Tôi chợt nhớ mình c
òn chưa ăn buổi trưa nên chọn đại một nhà hàng be bé chui vào. Còn sớm nên khách chỉ có tôi và một bàn khác. Người phục vụ lịch sự hỏi tôi có muốn ngồi ở ngoài trời, sát bên mé sông cho lãng mạn không. Đang là mùa Đông nên cái giá cho sự lãng mạn không bị tính thêm tiền.
Nếu mùa Hè thì khác. Khách du lịch nào cũng muốn ngồi ngoài trời ngắm những chiếc ghe gondola bồng bềnh lướt qua, giá đắt hơn là phải. Tôi quyết định chọn ngồi ngoài trời. Dù sao đến Venice vào đầu Xuân lạnh lẽo đã là dại dột, nhưng tôi không có chọn lựa khác. Người khách ngồi bàn bên kia cũng đơn độc nên nói với sang sẽ mời tôi một món tráng miệng. Ông ta dân địa phương, người Venice đích thị.
Tôi ôm túi sang bàn ông ngồi cùng cho vui. Dù biết cũng nên cẩn thận với những người mới gặp tình cờ, nhưng e dè quá sẽ làm mình mất dịp trò chuyện thú vị. Ông hỏi tôi đã thuê ghe gondola dạo quanh Venice chưa. Giá của một lần thuê ghe bao nhiêu tôi chưa rõ, chắc chắn rất xa xỉ với một người đi du lịch bụi, đến Venice bằng xe đò đêm và xài tiền theo kiểu Việt Nam như tôi.
Quê ngoại tôi vùng sông Mê Kông, tôi ngồi xuồng ba lá lướt qua những tán dừa nước cũng lãng mạn chán chê rồi. Gondola không cần thiết nữa, vả lại tôi đi một mình, Venice dù lãng mạn lắm cũng “chỉ thế mà thôi!”. Cười phá lên trước tường trình dài dòng của tôi, ông ta cho biết hàng năm cho cả ngàn phụ nữ cô đơn trên khắp thế giới đến Venice mộng mơ với ước nguyện tìm được một mối tình.
Họ thuê ghe gondola có những anh chèo ghe vạm vỡ, đẹp trai và duyên dáng. Thế là một mối tình gondola giữa những nữ du khách tỉ phú cô đơn và các chàng chèo ghe người Venice nghèo nàn ra đời. Vấn đề là mối tình bồng bềnh ấy kéo dài bao lâu. Tôi hỏi, thắc mắc thật sự. Ông bạn mới quen lại cười phá lên, bảo không thấy có tài liệu nào thống kê, thôi thì cứ mong một kết thúc có hậu.
Trò chuyện vui vẻ với ông nhưng tôi vẫn cảnh giác chẳng dám nhận món tráng miệng ông mời, sợ… có thuốc mê! Và rồi chúng tôi chia tay, chẳng ai biết tên ai. Tôi lại lang thang tìm đường quay lại khách sạn trong đêm Đông lạnh giá. Đúng là quá dại dột khi đến Venice một mình, lại vào mùa Đông. Suốt dọc đường tôi toàn gặp các cặp tình nhân ôm nhau thắm thiết, trông họ ấm cúng và hạnh phúc quá đỗi. Chẳng biết trong số họ có cặp nào xuất xứ từ mối tình gondola?
Bình minh ở Saint Marco
Sáng hôm sau tôi lại đến quảng trường Saint Marco lúc trời còn tờ mờ, trên sông dày đặc sương bay bảng lảng, những chiếc ghe gondola neo đậu bập bềnh, cảnh trí thật huyền ảo, thực thực hư hư. Quảng trường có đại sảnh vương giả với hàng cột dài chạy dọc theo hành lang. Bên trong hành lang ấy là các shop thời trang, quà lưu niệm, nhà hàng, tiệm cà phê….
Quảng trường còn có tháp đồng hồ cao ngạo nghễ, hai bên là tượng người Moaris luôn gõ chuông báo hiệu mỗi giờ. Saint Marco được các dãy nhà vây quanh thành hình chữ nhật với kiến trúc sinh động và đẹp mắt. Ngoài ra, đàn bồ câu mấy ngàn con đang đậu đen nghịt chờ du khách cho ăn là điểm nhấn tuyệt vời cho quảng trường của thành phố Venice. Tôi mua một ít hạt đậu, rải ra và tức thì những chú chim hoà bình sà đến ríu rít tìm mồi.
Tôi biết, chỉ với hai đêm ngắn ngủi lưu lại Venice sẽ chẳng đủ cho tôi chiêm ngưỡng thành phố độc đáo này. Có lẽ phải mất trọn 365 ngày mới mong tham quan đủ mọi ngóc ngách, mới đến được các đảo nhỏ là xưởng thổi thuỷ tinh xem các nghệ nhân trổ tài, mới vào được các dinh thự có vườn hoa rực rỡ…
Các thiên phóng sự truyền hình về Venice năm nào cũng được làm, vậy mà năm nào cũng có những điều mới lạ. Rất nhiều khách du lịch thú nhận dù đã đến đây trên dưới mười lần nhưng lần nào cũng phát hiện ra những điều thú vị mới. Thôi thì tôi chỉ biết tận dụng tối đa thời gian ít ỏi để tận hưởng Venice theo cách riêng của mình. Này là cung điện Catola có kiến trúc Gothic tuyệt mỹ từ thế kỷ thứ 16, nay cung điện được dùng làm nhà trưng bày mỹ thuật.
Cung điện dường như được dát vàng nguyên chất và nạm các loại đá quý vào các cây cột bằng cẩm thạch vững bền. Cung Catola được xem là một công trình mẫu mực thời kỳ đầu của phong trào Phục hưng. Này là các công trình kiến trúc đa dạng nằm dọc theo con Kênh Lớn: Cung điện, nhà thờ, biệt thự… Này là cầu Than Thở, này là những hẻm nhỏ rêu phong, này là những chiếc cầu hình vòng cung oằn lên điệu đà, này là nước, này là ghe, này là những đôi tình nhân, này là những nụ hôn đắm đuối…
Có đến Venice tôi mới tin rằng cảnh trí làm nên tình yêu. Vẻ lãng mạn, huyền ảo, mơ màng của Venice làm tê liệt những tính toán thiệt hơn và đẩy người ta chỉ sống với cảm xúc, vốn luôn bất biến và chẳng bền vững.
Sau chuyến đi tôi đã viết truyện ngắn “Đổ thừa Venice” (Tập “Bồ câu chung mái vòm”) với triết lý này. Vậy bạn hãy đến Venice với hy vọng tìm cho mình một tình yêu lãng mạn, nhưng dù kết thúc có hậu hay không cũng đừng đổ thừa Venice nhé!
[Lời của bạn Ken: Chời ơi, chời ơi, chời ơi!!! Tứa nước bọt rồi lăn đùng ra bất tỉnh, hết entry!!!]
Posted by: kennykhang on: May 3, 2009

Một chuyến đi vội với những cảm xúc cũng chóng vội
Bốn ngày di chuyển đi về trên bốn ngàn cây số, đầu óc vẫn còn lắc lư và lung lay vì những chuyến bay, những đợt chuyển xe, lên tàu… và một phần cũng vì những kỷ niệm chếnh choáng, những thay đổi quá nhiều, trong suy nghĩ, lẫn hình dung.
Nhận thức đầu tiên là… đàn ông thiệt thà hơn đàn bà
! Lý do là trên đường từ Hà Nội đến Hạ Long, dừng chân quán nước ven đường, ông cụ lọm khọm ra tiếp khách và báo giá “Dừa mười nghìn một quả”. Sau khi bổ dừa hoài chả mẻ được tí xơ, cụ ông đành gọi cụ bà ra bổ giúp và lủi thủi vào sau nhà nằm nghỉ lưng. Cụ bà lúc gọi tính tiền, hét giá mỗi thứ lên gần gấp đôi, cả đoàn ngạc nhiên hỏi: “Sao lúc nãy ông cụ bảo chỉ có mười nghìn thôi”. Cụ bà biết mình hớ tật gian, bèn bẽn lẽn: “Ôi, ông nhà tôi chỉ được mỗi cái thật thà quá! Ai lại bán nước mà không biết nói thách gì cả!” ![]()
Hành hương Yên Tử
Đến Yên Tử vào một sáng trời còn tờ mờ sương. Nơi được mệnh danh là “Cái nôi của Phật giáo Việt Nam” thanh vắng và yên tịnh đến nỗi nghe được cả tiếng lá rụng la đà khi một cơn gió thoảng qua… Nhiều bài học lịch sử vỡ ra, nhiều suy ngẫm về thế thái nhân tình ngộ được. Rồi thì tất cả danh vọng phù phiếm, tiền tài lợi lộc, hỉ nộ ái ố… cũng tựa phù du, cũng là sương là khói, lãng đãng tít tắp trên đỉnh núi kia, rồi phai, rồi tàn.
Lúc ngồi cáp treo qua hai chặng núi cao, không ngừng hỏi vì sao mà người xưa khỏe thế, có thể leo lên từng ấy dặm núi cao chênh vênh, khúc khuỷa. Ấy là ngày nay đường lên đỉnh đã được khai hoang, lắp thêm ghờ đá để tựa chân lấy sức, mà bạn Ken vừa leo vừa thở hổn hển thiếu điều muốn… lăn ngược trở lại chân núi
. Sao mà các vị chân tu xưa kia khỏe sức đến vậy?
Hỏi mà tự biết câu trả lời!
Đó là vì tâm tịnh, vì lòng thành!
Dù mình xuất phát từ sớm nhất nhưng chẳng bao lâu đã bị một số khách hành hương khác vượt mặt, có cả những cụ bà tóc bạc phơ, những bà bầu khệ nệ bụng mang dạ chửa… Đúng là chỉ cần lòng thành thì mặc gió mặc mưa, mặc cho gần 10 giờ sáng mà trời vẫn tờ mờ sương phủ, những tấm lòng hướng về đức Phật vẫn quyết chí chinh phục đỉnh thiêng Yên Tử.
Bạn Ken tâm không tịnh, lòng thành chắc cũng hao hụt theo từng tiếng nấc, rên, kêu gào hổn hển: “Ôi, em mệt!”, “Ôi, gần đến chưa?”, “Ôi, trời mưa mần sao em chụp hình”… Rỉ rả suốt cuộc hành trình thế mà… trời vẫn không thương, vẫn đổ mưa như trút nước, thêm sương mù giăng kín, gió giật từng cơn, Yên Tử chìm trong màn trắng xóa mờ mịt, cách nhau vài mét đã chẳng thấy gì, chỉ còn biết í ới gọi nhau để khỏi lạc và mắt nhìn chăm chẳm từng mõm đá cheo leo để tiến lên đỉnh phù vân mà thơ nhạc đã nhiều lần nhắc đến…
Cảnh vật núi thiêng khi trời còn ráo cứ như tranh thủy mặc, đẹp đến từng ngọn cỏ cành cây, dát bạc thêm màn sương trắng càng nên thơ huyền ảo
Khi leo càng cao, sương càng dày đặc, mưa càng nặng hạt thì xung quanh trắng hếu một màu…
Hình còn nhiều, chuyện còn dài mà thôi… em phải để dành làm tư liệu viết báo. Tạm dừng Yên Tử ở đây!
Bật mí 1 điều nữa là nhiều người bảo rằng cầu nguyện trên chùa Đồng ở đỉnh Yên Tử rất thiêng! Em đã thử cầu duyên và… hồi sau sẽ rõ!
Hạ Long đầy gió
Vịnh Hạ Long đọng lại trong em… không còn gì cả, vì mải mê… chụp hình mà chả để ý gì đến cảnh vật xung quanh. Khi mọi người say sưa ngắm nhìn những mõm đá lồi lõm mà tương truyền là hình dáng rồng thần đang nằm ngủ yên dưới lòng vịnh thì bạn Ken lại đang bận bịu thế này đây…
Vịnh Hạ Lòng tung tẩy tóc gió bay bay cứ làm kẻ ngoạn cảnh muốn… nôn thốc nôn tháo vì… say sóng. Nhưng vì đạo đức nghề nghiệp nên cũng ráng cười kẻo thôi lên hình xanh xao bủng beo hết.
Hình Hạ Long thì google hay flickr đầy rẫy rồi, chắc bà con cũng chẳng thiết tha xem nữa làm gì. Post một hai tấm gọi là minh họa, với lại coi như là “break time” trước khi bước qua loạt hình mới!
Nồng nàn Hà Nội
22 năm mới biết thủ đô là thế nào.
Dễ thương hơn mình nghĩ. Nhỏ xinh hơn mình nghĩ. Dịu dàng hơn mình nghĩ… và cũng bất chợt hơn mình nghĩ
Bất chợt say, bất chợt tỉnh. Khi đi giữa những con phố rợp bóng cây, những tòa nhà bạc màu cổ kính, những hành lang hoen rỉ ố sơn, những ngõ quanh co ngắn khúc chiết.
Bất chợt mơ, bất chợt bàng hoàng. Khi những cảm xúc vội vàng đến-đi chưa cho bản thân một lần được xét ngẫm.
Bất chợt hồn nhiên, bất chợt giật mình. Khi hiểu ra mình đã quá nghiêm khắc với bản thân vào những lúc cần buông thả, và lại quá dễ dãi trong những khi cần dặn lòng cương nghị hơn.
Bất chợt là anh, bất chợt là em. Bất chợt là những cảm xúc nồng nàn để lòng se lại giữa cái lãng đãng mơ màng của thủ đô, dù con đường phía trước còn xa và dài hơn khoảng cách 1754km này nhiều…
Quote of the day
#1 Công việc xứng đáng để em dành nhiều tâm trí hơn tình yêu, Kh. à! Vì càng lớn em sẽ càng nhận ra sự đầu tư cho công việc sẽ mang về cho em kết quả tương xứng gần bằng chừng ấy công sức đã bỏ ra. Còn với tình yêu thì không, không bao giờ!
#2 Cái này học ké từ DVD liveshow Cẩm Ly, cười má ơi lun![]()
Anh đã thấy em bên người ấy
Vai kề vai đi bên người ấy
Ngồi trong xe em ôm người ấy
Và anh đã thấy
Con tim anh nhói đau biết mấy
Lời thề xưa đấy
Em còn nhớ hay không vậy?
Anh với em đã từng bá cháy
Sao bây giờ em lại bỏ chạy
Để người ta gọi em là mất dạy![]()
Posted by: kennykhang on: April 19, 2009
HÃY ĐỂ CHÚNG TA ĐƯA NHAU VỀ
N.P.V
Không phải con đường nào cũng đẹp như một ước mơ
hãy để chúng ta đưa nhau về…
trong thương nhớ…
Có lẽ không ai muốn nhắc về ngày mai lần nữa
có lẽ khoảnh khắc này là thứ còn lại sau tất cả
có lẽ nên mỉm cười để cảm ơn một phần duyên nợ
có lẽ nên dành cho những cơn mưa tối tìm về trên vòm cây than thở
và chúng ta chỉ giữ lại bình yên…
Hãy để chúng ta đưa nhau về như một thói quen
rồi từ mai sẽ từ bỏ…
rồi từ mai có thể người sẽ đi về cùng ai đó…
rồi từ mai một trong hai chúng ta phải học lại cách bày tỏ…
rồi từ mai biết rằng còn quá ít niềm vui được xếp dưới đáy cuộc đời vốn nhiều đau khổ…
làm sao mới tìm thấy được nhau trên con đường này?
Hãy xắn tay áo cao lên một chút để chạm vào cái lạnh đêm nay
vén tóc cho vành tai mà nghe rét buốt
chúng ta cần hôn nhau như lần đầu biết hôn mà vẫn cười khúc khích
cho phép mình nhìn thấy cả quãng đời vào một giây phút
để dù mai sau có đánh mất
vẫn biết cách tìm lại trong giấc mơ!
Hãy để chúng ta đưa nhau về như những ngày xưa
trong tim vang tiếng chuông gió
mỗi bước chân đều có một giọt sương nhắc nhở
mỗi tiếng cười đều có một vì sao cùng rạng rỡ
như thiên đường…
Đừng trách gì và cũng đừng ủi an
hết con đường này sẽ đến con đường khác
biết thế sao chúng ta vẫn muốn dừng mãi nơi con đường đang bước
biết thế sao chúng ta vẫn muốn hoán đổi tương lai thành kí ức
biết thế sao chúng ta cứ phải tự nhủ mình đừng khóc
khi khoé mắt rung lên…
Hãy để chúng ta đưa nhau về trên đường vắng lặng im
vì nhìn thấy nhau còn hơn vạn lời nói
vì được xác tín niềm tin rằng chúng ta chưa bao giờ nông nổi
kể cả khi cần phải đánh đổi
một phần đời…
Hãy để chúng ta đưa nhau về
dù là tận xa xôi…
Posted by: kennykhang on: April 14, 2009
There is a legend about a bird which sings just once in its life, more sweetly than any other creature on the face of the earth.
From the moment it leaves the nest it searches for a thorn tree, and does not rest until it has found one. Then, singing among the savage branches, it impales itself upon the longest, sharpest spine. And, dying, it rises above its own agony to outcarol the lark and the nightingale.
One superlative song, existence the price. But the whole world stills to listen, and God in His heaven smiles. For the best is only bought at the cost of great pain…. Or so says the legend.
Không, vậy chưa đủ. Phải đọc cả bản tiếng Việt mới thấm hết sự quằn quại và não nề, ai oán của “Tiếng chim hót trong bụi mận gai”
Có một truyền thuyết về loài chim chỉ hót một lần trong đời, nhưng hót hay nhất thế gian. Có lần nó rời tổ bay đi tìm bụi mận gai và tìm cho bằng được mới thôi. Giữa đám cành gai góc, nó cất tiếng hát bài ca của mình và lao ngực vào chiếc gai dài nhất, nhọn nhất. Vượt lên trên nỗi đau khổ khôn tả, nó vừa hót vừa lịm dần đi, và tiếng ca hân hoan ấy đáng cho cả sơn ca và họa mi phải ghen tị. Bài ca duy nhất có một không hai, bài ca phải đổi bằng tính mạng mới có được. Nhưng cả thế gian lặng đi lắng nghe, và chính thượng đế trên Thiên đình cũng mỉm cười. Bởi vì tất cả những gì tốt đẹp nhất chỉ có thể có được khi ta chịu trả giá bằng nỗi đau khổ vĩ đại… Ít ra là truyền thuyết nói như vậy…
Con chim mang chiếc gai của bụi mận cắm vào ngực tuân theo qui luật bất di bất dịch của thiên nhiên; bản thân nó không biết sức mạnh nào đã buộc nó lao vào mũi nhọn cho đến chết mà vẫn hót. Lúc mũi gai xuyên qua tim nó, nó không nghĩ đến cái chết sắp đến, nó chỉ hót, hót cho đến lúc mất tiếng đứt hơi. Nhưng chúng ta, khi lao ngực vào bụi mận gai, chúng ta biết, chúng ta hiểu. Tuy thế ta vẫn lao ngực vào bụi mận gai. Sẽ mãi mãi như thế!
Bụi này chắc chắn không phải bụi mận gai, và cái đứa đang đứng cười hô hố càng không phải chim [nếu có chắc chỉ là chim cánh cụt
]. Tuy thế, lao đầu vào xong, biết đau mà cũng ráng cười!![]()
Posted by: kennykhang on: March 22, 2009

#1: Mình quen bạn được hơn 2 năm. Bạn là người hứng chịu tất cả đòn roi vô tội vạ mỗi khi mình cần tìm người khóc thét, rấm rứt, rên rỉ, than vãn, blah blah blah. Bạn cũng cất giữ tất cả bí mất của mình [những thứ mà tưởng chừng mình không bao giờ có, vì bao nhiêu bí bí mật mật mình đem phơi bày... trên mặt bạn hết roài
]. Đó là còn chưa kể bạn là, ờ, nói sao nhỉ, là kỷ niệm cho một cảm xúc mơ hồ, bồng bột nhưng rất đáng thương, đáng nhớ. Mình từng thích người ta ra sao, bạn biết hết. Mình từng trách người ta thế nào, bạn cũng biết luôn. Thậm chí mình ngày xưa ngu ngơ từng “lợi dụng” bạn để nhắn nhủ xa gần, ám chỉ này nọ… để ai đó hiểu được “Hey you, I wanna be your bf”
. Ờ, nhưng cuối cùng thì bạn biết roài đó, bạn không hoàn thành nhiệm vụ, hoặc giả là người ta làm lơ bạn, hoặc giả là mình chưa tâm sự đủ hết để bạn làm nhiệm vụ giao liên -_-
Vấn đề hôm nay hok phải mình muốn kể lại chuyện xưa lắc lơ, mà mình chỉ muốn cho bạn thấy hai chúng ta đã cùng trải qua biết bao là cơn bấn cùng nhau trong đời. Ấy thế nên gọi nhau là tri kỷ cũng đâu có gì quá đáng, thậm chí một ngày mình gặp bạn, dung dăng tung tẩy với bạn còn nhiều hơn thời gian mình dành cho gia đình, bạn bè, công việc… gộp lại. Tình cảm chúng mình tưởng thắm thiết bền chặt đến thế kia mà!![]()
Ấy vậy mà, vậy mà, vậy mà…
Bạn nỡ lòng nào quay ngoắt với mình, phủi tay rũ bỏ người bạn thân tình suốt bao năm nay. Bạn giở chứng, bạn quăng quật tất cả tâm sự của mình tùm lum nơi chốn, bất kể thời gian. Chuyện mình nói với bạn hồi đầu tuần thì bạn cứ từ tốn ung dung đợi cuối tuần mới ngó ngàng đến. Chuyện mình kể cho bạn nghe từ đời kiếp nào, không chừng đã cả năm hơn, khi không bạn nổi hứng khoe khoang ầm ĩ, làm rần rần như thể tin tức bỏng tay mới ra lò! Chưa kể là bạn còn giữ một nhiệm vụ cao cả thiêng liêng hơn hết là trưng bày, treo kín hình ảnh của mình khắp nhà khắp cửa
(một điều cực kỳ gan dạ và dũng cảm, khiến mình cảm kích xem bạn như chí cốt thâm giao, vì cả mommy mình còn cấm đoán mình chưng diện nhà cửa bằng hình ảnh bản thân, do sợ khách khứa đến nhà ói mửa lăn đùng ra xỉu hết
). Giờ bạn cục ta cục tác vậy roài thì làm sao mở triển lãm ảnh thường xuyên cho mình nữa, không ai đến chỗ bạn coi hình được nữa thì mình chụp hình để làm chi, để làm gì? Chời ơi, bạn làm mình đau đớn quá đi!![]()
Bạn Yahoo! 360 Giờ bạn muốn gì???
#2: Nhân vật số 2 đã được nhắc đến trong phần của nhân vật số 1. Dạo này mình thấy bạn buồn
Mình không biết vì sao [lúc nào cũng vậy, không phải chỉ có lần này] nên mình cũng hok dám nói gì để an ủi bạn [lỡ nói đại nói bậy, bị ăn đòn nữa
] Mình chỉ mong bạn sớm out from under, tìm được cách nhìn lại những vấp ngã [nếu có, còn không thì coi như mình lỡ lời, đừng chửi
] và đi qua những bất an, vì không chỉ riêng mình mà với rất nhiều người nữa đều luôn muốn thấy bạn cười và bình tâm
. Chúc cho bạn vạn điều lành lành, cho một ngày đặc biệt sắp đến!
#3: Ngủ đã chưa số 3? Thức dậy chưa hay còn chơi đùa cùng mền gối chiếu chăn? [ôi, ta nói nhất tiễn tùm lum điêu luôn
]
#4: Tình iu từ châu Âu sắp quay zìa của em!!!
Quà của em sẽ là gì nhỉ?![]()
#5: Quỡn lắm! Tối qua vật vã đến sáng sớm để phân tích các dự báo về GDP trong năm 2009 (so sánh coi tại sao EUI là 0,3% mà IMF đến 4,5% rồi WB là 5,5%) rồi còn tính xem hiệu suất đầu tư có làm tăng GDP thêm miếng nào không nữa!!! Những việc mà mới 4 năm trước đây những tưởng không bao giờ, không bao giờ đụng tới! Thấy chưa!? Mình đã nói bạn rồi, đừng tính trước hay mơ mộng quá xa vời! Bạn bị cận mà, cái trước mặt chình ình nhiều khi còn không thấy, huống hồ những cái xa lắc lư. Thôi, cứ đi tiếp rồi bạn sẽ còn ngỡ ra nhiều thứ à ồ è ứ ớ khác nữa!
Mà quỡn vậy bạn vẫn có thời gian đi chụp hình up blog cơ. Phục bạn lắm!
Mấy tấm hình này là hình gốc nha, chụp lúc trời chập choạng, ngồi trong cửa kính nhìn ra, set tốc độ hơi khác thường nên thấy đậm nền trời xanh ngắt.
So, what do you want? I’m talking to YOU, yeah, I mean, YOU!!!
Quỡn tiếp tập 2 là chụp xong roài về mày mò chỉnh sửa cho màu mè hoa lá hòe cá cảnh

Posted by: kennykhang on: March 10, 2009

Đã từng nghĩ con đường mình đi, sẽ phải bằng phẳng [vì tính mình ưa lười và ngại khó]. Hóa ra nó bằng thật, bằng bằng chéo chéo đó!![]()
Đôi lúc cũng mệt, muốn dừng chân, dừng lại luôn thì càng tốt!
Nhưng máy ảnh cứ nhấp nhá liên tục thì làm sao dừng cho được!![]()

Rồi, hết chuyện! Viết nhăng viết cuộc vài chữ để khỏi mang tiếng entry chỉ toàn hình!
Tình hình là vừa mua lens mới cho máy ảnh, sạt nghiệp tòan tập, ý định vi vu vài nước châu Á coi như dẹp bỏ. Thôi thì, máy đẹp, lens đẹp, model [khỏi nói cũng biết] Đẹp thì cứ quanh quẩn xì goòng chứ hok cần vượt biên cũng sẽ có dư dả hình ảnh để hí ha hí hửng post blog ![]()
Lens mới mua là lens tele, lấy nét cực nhạy, bắt hình cực nhanh, xóa phông ác liệt, sắc nét và rực màu
Yêu quá đi thôi!
Hình chuẩn không cần chỉnh, chỉ boder viền khung cho thêm phần “ngựa đời” chứ chả photoshop gì ![]()

Tấm này nhìn mặt ngu và ngơ hết sức

Trái ngược với tấm này, nhìn phớn phở quá lố![]()

Những tấm hình trên đều chụp lúc hơn 5h, nắng sắp tắt, vậy mà bắt sáng vẫn tốt hết sức ^_^ Chưa kể là model đứng xa photographer đâu chừng t8m mét, mỗi lần muốn chỉ đạo nghệ thuật phải dùng di động gọi cho nhau nói mới nghe rõ [chắc lại nói quá
]
Mấy tấm này thì chụp lúc tối thui tối mù roài, thích cái dàn đèn bokeh sau lưng ghê ^_^

